Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Viết về cha


Bố tôi rất hiền. Trong ký ức tuổi thơ của tôi, tôi chưa bao giờ bị bố đánh, dù tôi là một đứa khá cứng đầu và ngang bướng, thích làm theo ý mình. Bằng chứng là tôi bị mẹ đánh khá nhiều , nhưng bố thì không. Thuở nhỏ thì ở với mẹ và dì nhưng đến khi tôi bắt đầu nhớ được những kỷ niệm của mình thì lại ở với bố vì mẹ tôi đi công tác xa. Chỉ có hai bố con ở với nhau nên bố rất chiều tôi, còn tôi thì rất gắn bó với bố. Có lẽ vì thế nên tôi cũng cá tính và độc lập hơn.

Tôi vẫn gặp lại những người bạn của bố. Những người mà trước đây bố đã nhờ trông tôi những khi ông bận việc. Họ vẫn gọi tôi bằng những biệt danh mà nghe đã thấy đanh đá như Bà la sát, thùng tô nô, Hà sùng… Họ kể lại cho tôi nghe những kỷ niệm của hai cha con tôi. Những kỷ niệm cho thấy bố tôi đã vất vả để nuôi dưỡng, chăm sóc tôi khi vắng mẹ. Hồi nhỏ tôi là đứa rất đanh đá, bố đã rất vất vả để chiều tôi. Thường khi ông đi làm, ông gửi tôi nhờ các cô, bác ở phòng trông hộ. Nhưng có lần bố có cuộc họp, tôi không chịu theo bất kỳ ai, dù là người tôi quý nhất. Bố không biết làm thế nào đành cho tôi vào…họp cùng. Ngồi một lúc… chán, tôi đòi đi, bố đành đưa điện thoại cho tôi nghịch. Tôi cầm cả chiếc điện thoại bàn ném đi. Đó là một kỷ niệm mà mọi người vẫn hay kể mỗi lần nhắc đến tôi.

Tôi không thể nhớ những lời bố đã dạy tôi vì khi hai bố con sống với nhau tôi mới hơn 3 tuổi. Nhưng bố đã coi tôi như một người lớn, dạy cho tôi tính tự lập. Khi có khách đến nhà tôi đã biết mời bác ngồi chơi, rót nước mời bác uống và bảo “Bác đợi bố cháu một chút, bố cháu đi vệ sinh ạ” . Rồi một lần đi chơi không xin phép. Hồi những năm 80 ấy cả khu chỉ có 1-2 nhà có tivi, tôi lang thang đi xem tivi nhờ và ngủ quên ở đó. Bố đã tìm tôi cả buổi chiều, tìm khắp cả khu 41-43-45 Bà Triệu mà không thấy. (không hiểu sao bố lại không vào nhà mà tôi đang ngủ nhỉ ). Bố đi dọc phố Bà Triệu, lên cả Hồ Gươm vì nghĩ có thể tôi quen đường sáng đi tập thể dục với bố… nhưng vẫn không thấy. Khi về đến nhà thì thấy tôi đang ngồi trước cửa đợi bố. Kể lại chuyện này bố bảo nếu không thấy tôi khi đó ông sẽ báo công an và đăng tin tìm trẻ lạc… suýt nữa tôi thành người nổi tiểng.

Đến tuổi đi mẫu giáo, ông gửi tôi vào một nhà trẻ tư ở phố Nhà Trung do hai ông bà về hưu trông 4-5 cháu. Mẹ tôi kể chuyện, sau này khi mẹ gặp lại hai ông bà trông trẻ ấy, ông bà vẫn nhắc đến tôi, con bé đanh đá nhất mà ông bà từng trông . Tôi là đứa đến sau nhưng lại bắt nạt bọn trẻ con ở đó. Đứa nào động vào là tôi chống nạnh chửi: “Bố mẹ mày, bố tao đánh chết cho mày”… Gửi tôi được đến ngày thứ 3, ông bà gọi bố tôi đến, trả tôi lại cho bố không nhận trông nữa. Bà ấy bảo với bố tôi: “Nó khóc thì tôi còn giỗ được, chưa quen thì sau đó sẽ quen nhưng đằng này nó lại không chịu ăn uống gì. Tôi chịu, không trông được nó đâu, tôi trả lại chú”. Hehe, bé thế đã biết tuyệt thực để đạt mục tiêu rồi. Thế là bố tôi lại phải nhờ người nọ người kia để xin cho tôi vào trường mẫu giáo 20-10. Ấn tượng của tôi với lớp mẫu giáo là ở đó nhiều đồ chơi, nhiều bạn. Tôi đặc biệt thích bộ đồ làm bác sĩ, khám bệnh cho búp bê. Có lẽ vì thế nên tôi chịu ở trường mẫu giáo.

Lớn hơn một chút thì tôi có em. Còn bố, công việc của bố bận rộn hơn nên ông vắng nhà thường xuyên hơn. Nhưng với tôi, bố vẫn là người rất gần gũi và rất chiều con. Có lần tôi ngang bướng làm bố bực, ông phạt tôi không được ăn cơm, đứng úp mặt vào tường. Đến khi cả nhà ăn cơm xong, ông xót con quá đi lấy cơm xúc cho tôi ăn. Tôi được thể…làm cao, không thèm ăn cơm. Thế là bố lại dỗ dành, hứa hẹn cho đi chơi để tôi ăn cơm.

Bố không bao giờ can thiệp quá sâu vào những quyết định của tôi. Ông để cho tôi quyền tự quyết định. Khi học cấp 3, tôi biết ông hy vọng tôi theo ngành báo chí của ông. Ông hỏi tôi tại sao không thích nghề báo. Nhưng thực ra không phải tôi không thích mà khi đó tôi rất sợ các môn xã hội. Tôi học khá các môn tự nhiên và theo khối A. Sau này, khi tôi đi làm cũng vậy. Nhiều người nói với tôi, con ông T thì phải thế nọ, phải thế kia. Bố tôi thì không. Không bao giờ ông bắt tôi phải làm điều gì theo ý ông. Ông luôn để cho tôi tự nhận thấy mình nên làm gì để xứng đáng là con của bố.

( Viết nhân ngày của cha 15-6-2008)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét