Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009

Tạm biệt bạn Chuột 2008, chào đón bạn Trâu 2009


Năm mới đã đến, bạn Chuột đi để đón bạn Trâu tới. Tớ nghe bà và mẹ bảo thế. Tớ thích năm mới vì tớ thích con trâu hơn con chuột. Nhà tớ có chuột. Mẹ rất ghét và rất sợ chuột. Tớ cũng thế, còn bà tớ chỉ ghét thôi, bà không sợ đâu. Cứ mỗi lần mẹ bẫy được con chuột nào là mẹ lại gọi bà xử lý ngay. Mẹ còn bảo nếu không có bà thì không biết mẹ phải làm thế nào với lũ chuột bẫy được này.
Quên, xin tự giới thiệu tớ là Tít. Tớ là con của bố mẹ tớ, là cháu của ông bà tớ và là anh của em Tí. Để chào đón bạn Trâu, tớ sẽ tổng kết năm chuột vừa qua, năm tuổi thứ tư của tớ.
Thứ nhất, năm vừa qua là năm thứ 2 tớ làm anh, đánh dấu một bước trở thành người lớn của tớ. Tớ đã có em Vũ, con cô Huyền và năm nay tớ còn có thêm em gái nữa, em Cún con của dì Huyền. Thế là tớ làm anh của 3 em rồi nhé. Tớ đã thuộc bài Làm anh mà bà dạy cho tớ.

Làm anh thật khó
Phải đâu chuyện đùa
Với em “Tí” nhỏ
Phải người lớn cơ.
……
Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn

Nhưng làm anh khó thế thì tớ xin làm em, sướng hơn. Cứ mỗi lần tớ mượn đồ chơi, hay lúc ăn hết phần bánh của mình tớ xin bánh của em là bà lại đọc bài thơ này. Đã bảo thuộc rồi mà cứ đọc mãi. Thế thôi, nhưng anh em tớ quý nhau lắm. Tớ sang ông bà ngoại chơi là tớ và em Tí gọi điện buôn chuyện với nhau ngay. Về đến nhà là em Tí đón tớ ngay ở cổng và hai anh em tớ phải ôm ghì lấy nhau, hai tay vỗ vỗ lưng nhau mới đủ màn chào hỏi.
Thứ hai, năm qua là năm đầu tiên tớ đi học. Tớ học ở trường mầm non Ong mật, nhưng tớ thích gọi là trường Mật ong cơ.
Trước đây tớ đã đi học một trường khác nhưng chỉ được 2 tuần là mẹ tớ phải cho tớ ở nhà vì tớ khóc và ốm nhiều quá, không tính là một lần đi học. Trường đó làm cho tớ gặp ác mộng mấy đêm và mẹ cứ nhắc đến cô giáo là tớ sợ run cả người. Sau đấy, tớ không thích nghe bất cứ ai nhắc đến cô giáo và trường mầm non. Buổi sáng đi học, tớ gào thét rất to, tìm mọi cách trì hoãn để mẹ biết rằng tớ không thích đi học nhưng mẹ chẳng hiểu gì cả. Mẹ vẫn đưa tớ đi mỗi sáng, thế là tớ khóc suốt dọc đường. Nhưng đến cổng trường, nhìn thấy cô giáo là tớ thôi khóc ngay, tớ cố gắng chào cô và nhoài người theo cô… Mẹ ngạc nhiên lắm, không hiểu vì sao tớ lại thay đổi thái độ nhanh đến thế. Mẹ không hiểu được đâu, đấy là bí mật riêng của cô giáo và tớ, không được để cho mẹ biết. Nhưng rồi cuối cùng mẹ cũng phải cho tớ nghỉ học ở đấy. Phù…
Trường Mật ong của tớ bây giờ thích lắm. Tớ có nhiều bạn và nhiều đồ chơi. Cô Nhung thì hiền và chiều tớ lắm. Hôm tớ nghỉ học, định gọi điện cho cô Nhung để báo cho cô là tớ nghỉ. Vậy mà, mẹ không ghi điện thoại của cô. Bực thật. Hôm nào tớ phải xin số điện thoại của cô để còn liên lạc chứ. Lớp còn có các bà giúp tớ ăn và trông các em nhỏ hơn. Bà Nghi còn dạy tớ hát bài Vầng trăng khóc làm mẹ tớ ngạc nhiên mấy ngày. Mỗi lần hát bài này là tớ lại vênh mặt lên cho mẹ thấy tớ biết hát cả bài người lớn mà mẹ không thuộc nhé. Tớ có rất nhiều bạn ở lớp. Đến lớp, chúng tớ mới thức sự là người lớn chứ không phải bị đối xử như trẻ con khi ở nhà đâu. Khi mẹ đón về, các bạn chào tớ: “Chào ông Đức nhé, tôi về đây”. Đấy, phải người lớn thế chứ. Mẹ cứ tròn mắt ra mà nhìn nhé, cứ bảo tớ là trẻ con nữa đi.
Nhất định em Tí lớn tớ sẽ bảo bố mẹ cho em đi học trường Mật ong cùng tớ. Nhưng phải xin cho em vào cùng lớp của tớ để tớ còn bảo vệ em. Học lớp nhỏ những đứa khác bắt nạt em Tí của tớ mất.
Thứ ba, năm chuột là năm du lịch của tớ. Tớ được đi rất nhiều nơi: về quê nội ở Thái Bình này, về quê cụ ngoại ở Thái Nguyên này, đi chơi Sapa bằng tầu hỏa này. Đấy là đi chơi xa, còn được đi chơi với bố mẹ trong thành phố thì nhiều lắm: đi chơi Bảo tàng Dân tộc hôm Trung thu này, đi nghe nhạc Jazz này, đi chơi Noel này… Hôm trước tivi nhắc đến Sapa làm tớ lại nhớ Sapa rồi, phải bảo bố mẹ cho đi nữa thôi, nhớ lắm rồi. Sapa có nhiều cảnh đẹp, nhiều hoa quả và thức ăn ngon. Sướng nhất là được đi chơi cả ngày với bố mẹ. Năm chuột bố mẹ còn hứa cho anh em tớ đi biển chơi mà chưa thực hiện được. Sang năm mới bạn Trâu giúp tớ nhắc bố mẹ nhé.
Đấy là những cái được của tớ trong năm vừa qua. Còn một số cái chưa được, tớ cũng phải ghi ra đây để còn khắc phục trong năm tới.
Thứ nhất là về việc ăn uống của tớ. Nó làm đau đầu ông bà và bố mẹ tớ trong năm qua. Không phải tớ lười ăn đâu mà chỉ là tớ chỉ thích ăn những gì hợp khẩu vị tớ. Những món tớ thích ăn như mào gà, tim gà, nấm hương, tôm rim thì tớ ăn nhiều và ăn nhanh đấy chứ. Nhưng tớ thích hơi ít món và những món đấy khó mua thì phải. Nấm hương và tôm thì còn được ăn nhiều chứ mào, tim và hai cục trắng trắng của gà thỉnh thoảng lắm tớ mới được ăn. Hôm về quê nội, tớ nhìn thấy con gà trống to trong sân, mào nó to ơi là to. Thèm chết được…
Thứ hai là chiều cao và cân nặng của tớ. Nói như bố tớ thì nó có liên quan và là hệ quả của vấn đề thứ nhất. Tớ 4 tuổi, cân nặng 16 kg, chiều cao 1m04, số đo 3 vòng… ôi thôi, không nhắc đến đâu, ngượng lắm. Chiều cao thì được rồi, nhiều cô bác khen tớ cao. Bà ngoại thì bảo chỉ cần tớ 10 tuổi là cao bằng bố tớ. Bố, hãy đợi đấy nhé. Còn cân nặng thì tớ phải phấn đấu tròn tròn như mẹ tớ. Chính xác là phải tăng thêm ít nhất là 4 cân nữa trong năm tới. Mục tiêu nhỏ nhất đấy.
Thứ ba là tâm lý của tớ đang trong giai đoạn phát triển nên chưa ổn định. Thi thoảng tớ cáu gắt và quát lại bà và mẹ, rồi còn trêu chọc cho em Tí khóc nữa... Tớ biết như vậy là không được, sẽ rút kinh nghiệm trong năm tới này.
Tổng kết năm như vậy đã được chưa nhỉ? Thôi cứ tạm thế đã, còn việc gì chưa tổng kết thì năm sau tớ sẽ tiếp tục làm nốt.
Chúc ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác, em Tí, em Cún và các bạn của tớ, những người xung quanh tớ một năm mới ăn khỏe, ngủ tốt, đi chơi nhiều, cười suốt ngày… à quên, còn làm việc tốt nữa chứ.
Tạm biệt bạn Chuột, chào đón bạn Trâu!
Dưới đây là một số hình ảnh đáng nhớ của tớ trong năm qua. (Post: Sunday January 4, 2009)
Sinh nhật tớ (2-8)

Chuyến đi Sapa của tớ, chụp nhiều ảnh đẹp và thêm bạn mới.

Ba anh em: Tớ, em Vũ và em Tí

Hai anh em tớ đi chơi Trung thu

Cả nhà tớ đi chơi Noel

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét