Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Buồn




Vừa đi thăm con của chị bạn cùng cơ quan. Biết tin bé bị ốm phải vào viện. Mình cũng chán quá, chị ấy sinh bé được 3 tháng chưa đi thăm, bây giờ mới đến thăm hai mẹ con được. Vào đến phòng nhìn bé mình đã có cảm giác gì đó không ổn. Hỏi thăm bé ốm thế nào? chị bảo bé bị viêm phổi, bị tim bẩm sinh và... Down. Mình mới nhận ra cái điều "không ổn" mình cảm nhận khi nhìn thấy bé là vậy: bé có khuôn mặt của một người mang bệnh Down. Thương bé quá, thương cả mẹ của bé nữa. Bế bé trên tay mà mình muốn khóc. Trộm vía bé rất nhanh và hay hóng chuyện. Đôi mắt của bé rất sáng... Nhưng bệnh của bé thì không đơn giản chút nào. Do bệnh tim bẩm sinh dẫn đến bé rất hay viêm phổi và sức khoẻ của bé rất yếu nên việc phẫu thuật tim cho bé rất khó khăn.

Mình thực sự cảm phục chị, một người phải trải qua quá nhiều mất mát. Đây là đứa con thứ 3 của chị. Khoảng 5-6 năm trước đây, khi con trai đầu của chị bị ung thư không qua khỏi, mình khi ấy thực sự thấy sợ vì cái cách chị ấy trả lời mọi người khi hỏi thăm bé. Biết nói thế nào nhỉ, nó quá tỉnh táo, quá "lạnh". Dường như chị ấy đang nói về một đứa trẻ, con người khác chứ không phải về con của chị. Nhưng hôm nay, mình đã hiểu được phần nào. Đằng sau sự cứng rắn ấy là cả một sự chịu đựng, một nỗi đau không thể chia sẻ với người ngoài. Dường như chị đã nuốt nỗi đau tận đáy lòng.

Tại sao bé hiện diện trên cõi đời này với những bệnh tật như vậy? Với sự phát triển của y học như hiện nay mà sao không bác sĩ nào phát hiện ra bệnh của bé khi mẹ bé đi khám thai với đủ các phương tiện siêu âm 3-4 chiều? Mình chợt nghĩ giá như bé không ra đời ... Nhìn bé thương quá. Nhưng biết làm thế nào được, mọi người đến thăm chỉ biết động viên chị. Chẳng ai nói ra được cái điểu mà mọi người cùng nghĩ đến.... (Post: Tuesday April 1, 2008)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét