Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

Huế- đi và cảm

Quay trở lại Huế trên chiếc xe khách đông nghẹt người. Cả nhà ba người, bố thì ngồi bó gối, mẹ ngồi 1/4 ghế, còn Tít được mẹ ôm nên ngủ một mạch 70km từ Lăng Cô đến Huế. Đến bến xe buýt, nghĩ đến cảnh ngồi chờ xe giữa trưa oải quá nên hai vợ chồng quyết định thuê xe ôm vào Huế.

Huế thật yên bình, đường phố đan chéo nhau như ở Hà nội. Những con phố nhỏ sạch sẽ với những hàng cây xanh ngắt và không một con phố nào đang “được” đào lên để sửa. Những ngôi nhà ở Huế nhỏ xinh. Hầu hết là nhà một tầng, 3 gian, mái hơi dốc, nằm nép mình dưới những tán cây, được bao quanh bởi những sân vườn xinh xắn với nhiều loại cây cảnh. Ở Huế rất nhiều cây doi. Mùa này cây doi sai trĩu chịt từng chùm quả hồng đỏ và trắng, quả rụng đầy gốc cây.

Nhà ở Huế



Chiều hôm đầu tiên đến Huế, trời mưa không ngớt. Cả nhà tìm một quán càphê gần KS để ngồi ngắm mưa và cũng vì sốt ruột, chẳng biết làm gì trong chiều mưa như thế này, trong khi đang háo hức muốn đi thăm thành phố. Người dân Huế có lẽ đã quá quen thuộc với những cơn mưa như thế này. Họ chẳng có vẻ gì buồn chán, mà cũng đúng, Huế có 6 tháng mưa gần như không dứt kia mà. Quán vắng, chỉ có 3 người khách nhà mình, cô chủ quán đến ngồi bắt chuyện như biết khách ở xa đến nên sợ khách buồn vì trời mưa. Giọng Huế thật dịu dàng, ngọt ngào, cách nói chuyện khéo léo. Trời ngớt mưa, mỗi người một cái áo mưa, thuê một chiếc xe máy dạo quanh thành phố.

Có lẽ con đường đẹp nhất ở Huế là đường Lê Lợi. Đường nằm dọc bờ sông Hương, một bên gắn với trường Quốc học Huế, trường Hai Bà Trưng, Khách sạn Morin… Còn bên kia chỗ chân cầu Trường Tiền là công viên, vườn hoa nhìn ra sông Hương thơ mộng. Trường Đại học Huế, Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng và nhà lưu niệm của Điềm Phùng Thị đều nằm trên con đường này.
Hai ngôi trường đẹp nổi tiếng ở Huế là trường Quốc học và trường Hai Bà Trưng, nhưng đến tận nơi tôi mới cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Khuôn viên trường rộng với những dãy nhà Pháp cổ được quét vôi đỏ sậm kết hợp với màu trắng, mái ngói phủ rêu phong. Những hàng cây lá xanh ngắt xen lẫn phượng vỹ đỏ, cây điệp hoa vàng trong sân trường vừa cổ kính trang nghiêm vừa thân thuộc gần gũi. Cứ tưởng tượng từng nhóm những nữ sinh Huế áo dài trắng và tím, nón Huế che nghiêng, thong thả dạo bước trên con đường này khi tan trường. Lãng mạn và đẹp làm sao. Đúng là nguồn cảm hứng vô tận của các thi sĩ và nhạc sĩ. Nếu không nhầm thì Diễm xưa của TCS cũng được sáng tác vào một buổi chiều như vậy.

Dãy tường rào của trường Quốc học Huế



Ở Huế dường như giới trí thức được coi trọng nhất, được dành cho những gì là đẹp nhất.
Con đường đẹp nhất, ngôi nhà đẹp nhất con đường là nhà trưng bày tác phẩm của Lê Bá Đảng. Được ngắm tận mắt những tác phẩm của ông đã thoả lòng mong ước của bố D, tiếp theo là nghĩ cách làm thế nào để có một tác phẩm để treo trong nhà.

Một số tác phẩm của Lê Bá Đảng






Mặt thiền



Đường phố ở Huế rất lạ, mỗi khu có một vẻ riêng. Bên Đại nội đường phố nhỏ hơn, những ngôi nhà mang dáng vẻ cổ kính hơn, cuộc sống cũng như gần với quá khứ hơn và người dân người như cũng thanh bạch hơn so với phía bên kia sông. Đi ra xa hơn, khu vực gần ngoại ô, trên đường đi Lăng Tự Đức và đồi Vọng Cảnh thì Huế lại mang dáng vẻ một làng quê bình yên, khác xa với những khu phố hiện đại ở trung tâm.
Sông Hương nhìn từ đồi Vọng Cảnh có lẽ là đẹp nhất, đúng như tên gọi của quả đồi này. Hai bố mẹ tranh thủ tác nghiệp, Tít thì đứng yên một chỗ vì sợ “ngã một cái là lăn luôn xuống sông” ?. Bố D cứ xuýt xoa giá mà có máy ảnh của chú Linh và chú Tuấn ở đây thì tuyệt. Còn mẹ H thì yên phận với cái máy điện thoại của mình, có gì dùng nấy mà. Ấy thế mà ảnh cũng đẹp ra phết so với máy ảnh du lịch thôi chứ chẳng dám so với “hàng khủng” kia. :)

Sông Hương nhìn từ đồi Vọng Cảnh

Hai mẹ con làm người mẫu

Cũng tác nghiệp như ai :)

Và kết quả đây

1 nhận xét: