Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

Chuyện ở góc phố!


Chiều. Đói vì trưa ăn ít, đi bộ ra con phố nhỏ cạnh chỗ làm việc tìm món gì đó ăn, gặp được chuyện vui ra phết. Hai con phố nhỏ cắt nhau tạo thành một ngã tư nho nhỏ. Ở ngã tư nho nhỏ đó có đến 7 người chia thành 4 tốp đứng ở 4 góc của ngã tư. Người nào người ấy mặt rất nghiêm trọng, có người còn lăm lăm vũ khí là một cây gậy dài, giống như batong của các cụ ông. Tôi đoán họ đang “bày binh bố trận” rất chu đáo để bắt cướp. Rất tò mò, nhưng chưa kịp hỏi chị bán hàng, tôi đã nghe thấy vị khách ngồi cạnh buông một câu “ chịu khó bắt đấy, mà toàn bắt hụt”. Chị bán hàng vội lên tiếng: “Đâu tụi nó bắt được nhiều rồi đấy”. Càng kích thích trí tò mò, định cất tiếng hỏi thì … Toét, toét, toét… cả bốn hướng đồng loạt lao tới để giữ một chiếc xe máy. Trên xe là hai vợ chồng … không đội mũ bảo hiểm.Thì ra hôm nay là ngày thứ 2 hay thứ 3 gì đó ra quân trong “chiến dịch” lập lại kỷ cương để người dân đội mũ bảo hiểm mà thời gian gần đây bị mọi người xem nhẹ.

Nhìn những “dân quân tự vệ” đang thể hiện tinh thần xung kích, nhiệt tình một cách thái quá, tôi tự hỏi không biết cái gì làm nên sự nhiệt tình ấy nhỉ? Họ chăm chú nhìn tới nhìn lui các hướng. Mắt nhìn, tay lăm lăm chiếc gậy. Mà đúng là họ làm việc khá hiệu quả. Chỉ 5-10 phút ngồi ở đó tôi chứng kiến họ bắt được 5 trường hợp không đội mũ. Những người bị giữ xe không ai to tiếng, không ai phản kháng gì. Họ biết họ sai rồi mà, chỉ im lặng dắt xe theo hướng dẫn. Nhưng chắc lúc ấy họ đều có chung ý nghĩ: Đã chọn đường nhỏ thế này, khuất thế này rồi mà vẫn bị bắt . Chỉ tội nghiệp cho hai cậu nhóc, có lẽ đang là học sinh phổ thông vì cả hai đều mặc đồng phục. Thằng bé cầm lái đội mũ bảo hiểm, còn thằng ngồi sau tay cầm mũ, có khi nó vừa bỏ mũ xuống để … gãi cho đỡ ngứa ấy chứ. Thế mà …toét, mời dắt xe vào đồn. Dân tình ở đó đều lên tiếng: thôi tha cho nó, cho nó đi đi để còn đi học… nhưng không, không cho chúng nó thoát.

Một ý tưởng tốt, việc làm tốt, nhưng đến lúc thực hiện, cái cách người ta thực hiện và cả động cơ thực hiện… làm cho mục đích ban đầu bị thay đổi. Thay vào đó là sự phản cảm và trở thành một chuyện hài cho những người chứng kiến. (Wednesday October 29, 2008)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét