Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009

Quảng Ninh, tháng 11 năm 2008

Mây 1

Lần thứ hai đến Quảng Ninh trong năm. Năm nay, mình đúng là có duyên với Quảng Ninh. Nhưng chuyến đi tàu quanh vịnh không thực hiện được vì biển động do thời tiết xấu. Thế là phần lớn thời gian rảnh dành cho việc đi dạo phố. Không phải mùa du lịch, Quảng Ninh thật thanh bình với cảnh biển tuyệt đẹp, với những con người thân thiện, mến khách, với tiếng vó ngựa lóc cóc, đều đều của những chiếc xe ngựa chở khách du lịch. Đi xe ngựa, ngắm cảnh biển thực sự là một thú vui. Tuy vậy, thành phố đã có lệnh cấm xe ngựa chở du khách đi trong thành phố, vì vậy chuyến đi chơi của chúng tôi là một chuyến đi “lậu”. Theo người lái xe ngựa, thành phố không đưa ra được một lý do xác đáng nào khi ban hành lệnh cấm. Nếu nguyên nhân là vì sợ ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan do ngựa hay “bậy” bừa bãi thì cũng không đúng vì tôi quan sát thấy xe ngựa nào cũng có một tấm nilong dầy, căng phía dưới đuôi ngựa, để hứng những thứ ngựa thải ra. Có điều đi xe ngựa ở thành phố biển đầy gió nhưng thi thoảng trong không khí vẫn ngửi thấy mùi hôi của ngựa.

Lệnh cấm này đã ảnh hưởng khá lớn đến đời sống của những người dân làm nghề đánh xe chở khách. Họ đã phải lên tận Tây bắc, Cao Bằng để mua ngựa với giá không rẻ chút nào 15 triệu đồng một con. Tổng chi phí cho cả chiếc xe và ngựa để có thể đưa đón khách vào khoảng 35 triệu đồng. Vậy mà mới đưa đón khách trong một thời gian ngắn thì thành phố ban hành lệnh cấm. Người dân đành phải chở xe “lậu” để cố gắng thu được đồng nào hay đồng ấy. Đó là chưa tính đến tiền ăn của ngựa là 40- 50 nghìn đồng cho mỗi con ngựa trong một ngày. Một qui định đưa ra không hợp lý đã buộc người dân phải vi phạm. (Sunday November 9, 2008)

Một số hình ảnh về Quảng Ninh.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét