Tối 30. Trời mưa lất phất. Điện chập chờn lúc có, lúc mất. Mọi người bận rộn xào thịt để gói giò xào, món đặc sản của ông nội Tít-Tí, món mà mình rất hâm mộ. Giò của ông gói ngon tuyệt. Cái giòn, sật của tai lợn, của mộc nhĩ, cái nạc, ngọt, thơm của thịt ngan quyện với nhau thành một vị đặc trưng mà chưa hàng giò xào nào đạt được như vậy. Đặc biệt, ông ép giò rất chặt nên giò ăn vẫn béo mà không bị ngấy. Ui chao, nhắc đến lại thấy thèm rồi.
Thời khắc giao thừa đến gần. Bà nội bận rộn chuẩn bị mâm cúng tổ tiên và lễ ngoài trời. Mọi năm thời điểm này mọi người sẽ ngồi trước tivi để xem pháo hoa và nghe lời chúc Tết của CTN. Nhưng năm nay đó không phải là mối quan tâm chính. Cả nhà quây quần trước hiên nhà xem pháo hoa, ngắm đèn trời thả đầy trời như sao và …nghe pháo nổ. Pháo nổ từ lúc giao thừa đến 2-3 giờ sáng. Mọi nhà thi nhau đốt pháo như chưa từng bị cấm. Sáng ra, trước hiên các nhà còn đầy xác pháo hồng tươi. Nghe tiếng pháo nổ, mùi pháo thoang thoảng… làm mình nhớ lại những cái Tết cách đây 9-10 năm. Hai bố con được mẹ giao nhiệm vụ treo pháo trước hiên nhà và đúng giờ châm lửa đốt pháo sao cho pháo phải nổ giòn, không được đứt dây, không được ngắt quãng.
Đúng là về quê ăn Tết. Mấy ngày tết ở quê chỉ lo ăn và ngủ. Ăn rồi ngủ. Ngủ dậy lại lo nấu nướng, ăn uống. Ngồi buồn buồn lại đi thịt gà để ăn. Chỉ mấy ngày đã xơi hết đàn gà của ông.
Đến chiều mùng 6 mới cho Tít-Tí đi chơi Tết ở Văn Miếu với ý định đi xin chữ đầu năm. Vậy mà năm nay không có duyên thì phải. Đến nơi thấy cụ Cung Khắc Lược ngồi đó, người xin chữ đông quá, vòng trong vòng ngoài chen lấn. Đến khi vào Văn Miếu quay ra thì cụ đã nghỉ để đi vãn cảnh chùa gần đó. Đợi mãi không thấy cụ quay lại. Thế là không xin được chữ cho Tít-Tí. Chữ Đức đã xin từ năm trước. Năm nay định bụng xin thêm chữ Khôi Nguyên. Tên của anh Tít thì phổ biến rồi, còn tên em Tí chưa biết chữ như thế nào. Người biết tiếng Trung thì bảo không nên tách riêng chữ Nguyên mà Khôi Nguyên phải đi cùng nhau thì mới ý nghĩa và nghĩa hay hơn rất nhiều. Không biết có ai xin hai chữ như vậy không nhỉ?
Nhớ năm nào đi xin chữ Đức cho Tít. Dặn dò là đây là chữ Đức, tên của con. Tít có vẻ thích thú lắm, cứ giữ khư khư suốt đường về. Đến nhà, treo chữ lên tường cu cậu ngắm nghĩa mãi. Ấy vậy mà ai có hỏi đây là chữ gì? Tít hùng hồn trả lời: Đấy là chữ Tít
.
Cây cau ở Văn Miếu.

Cau dưới con mắt của bố cháu !

(Thursday February 5, 2009)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét