
- Tít ốm đã gần một tuần rồi, viêm họng, VA, sốt cao. Mấy ngày đầu, con sốt đến trên 39 độ, cứ phải hạ sốt liên tục. Đến khi đỡ sốt rồi thì con lại bị nhiệt miệng. Chắc do sốt cao, lại phải uống kháng sinh liên tục nên gây nóng trong, làm con viêm loét miệng. Đau miệng nên con chẳng chịu ăn uống gì cả. Có ngày con chỉ hút được 2 hộp sữa. Mẹ lúi húi ninh cháo, đánh cháo qua rây bột được một bát nước cháo cho con dễ húp. Vậy mà con có ăn được đâu. Phải lấy ống hút để con hút, cho cháo không chạm vào chỗ đau ở miệng. Thế mà vừa ăn con vừa khóc.
Nhìn con gầy rộc đi, mắt lờ đờ vì sốt, vì mệt, vì chẳng ăn uống gì được, mẹ xót ruột quá, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Ông bà ngoại thì đang bận túi bụi vì dì H sinh em bé. Mẹ đưa con sang gửi bà Vân với hy vọng bà sẽ cho con ăn được vì con nghe lời bà. Nhưng con cũng chẳng chịu ăn uống gì cả. Cứ nhìn thấy bát cháo là con khóc rồi. Ông ngoại biết chuyện, xót cháu quá nên gọi điện bảo mẹ đưa con sang nhà ông bà để ông chăm con.
Cũng may hai ngày nay con đã chịu ăn hơn rồi. Con đã hút được cháo và uống nhiều sữa hơn. Mỗi lần mẹ gọi điện thoại cho ông là ông ngoại lại khoe con hôm nay ăn được nhiều. Mẹ chỉ mong con mau khỏi nhiệt miệng để ăn uống được như trước. Trộm vía phải đến 6 tháng nay con không ốm. Nhìn con “có da có thịt” được một thời gian, thế mà chỉ cần ốm một trận là con lại gầy tong teo. Thế là lại phí công mọi người chăm con rồi. (Friday July 25, 2008)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét