Đau đầu. Những lúc bị đau đầu như thế này thèm được nghe nhạc, nhạc không lời. Thèm biết chơi một nhạc cụ nào đó, piano hoặc violin. Lúc này đây đang nghe Song from A secret garden của Secret garden:
Đầu đau như bị sợi dây xiết chặt. Thèm được ngủ mà không ngủ được, đ̉ầu căng và tỉnh táo dù người thì đau ê ẩm. Trong 1 tháng qua đã có quá nhiều việc xảy đến. Đang đi trên một con đường thẳng, luôn nghĩ rằng con đường đó sẽ dẫn mình đến đúng nơi mình cần đến. Vậy mà trước mặt là một ngã ba, không biết nên đi tiếp đường nào? Nhờ người chỉ đường thì nhận được kết quả con đường đang đi là sai, phải rẽ theo hướng khác mới đến đúng nơi mình cần đến. Biết làm thế nào? Tiếp tục đi trên con đường đang đi? hay rẽ sang đường khác? Hoang mang, lo lắng… thực sự không biết phải làm gì.
Thực ra cảm giác đang đi sai đường đã có từ lâu nhưng nó đã bị những lo nghĩ thường ngày đẩy vào một góc, làm quên đi nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Chỉ đến lúc gặp được người chỉ đường đáng tin cậy phân tích vì sao là sai, mình mới dám khẳng định. Tuy vậy, con đường được chỉ dẫn quá mơ hồ, không biết bắt đầu như thế nào để đi trên con đường ấy.
Cuộc sống thật phức tạp. Tuy nhiên “C'est la Vie”, cuộc sống vốn là như vậy. Mình đã đi được gần nửa con đường nhưng đối với hai nhóc đó đang là những bước khởi đầu. Sai đối với mình có thể là nhỏ nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến hai nhóc. Chính điều đó làm mình hoang mang.
Để đi đến đích có nhiều cách khác nhau nhưng làm thế nào để biết rằng mình không bị chệch hướng? Có cách nào để có thể tiếp tục đi trên con đường mà mình đang đi nhưng sẽ tiệm cận đường đi đúng mà không phải quay lại? Chia con đường dài thành những đoạn đường ngắn để định hướng, đặt ra mục tiêu cho từng đoạn đường sao cho những mục tiêu đó không bị chệch hướng của cả chặng đường dài. Và cố hết sức để thực hiện tốt nhất mục tiêu của từng đoạn đường. Đó có phải là cách tốt nhất hay không? Nhưng dù thế nào đi nữa trong hoàn cảnh hiện tại, đó là cách thích hợp nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét