Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Biển






Lần đầu tiên tôi được đi biển là hè năm lớp 6. Đó là chuyến đi vịnh Hạ Long với các cô chú ở cơ quan bố chứ không đi cùng gia đình. Kể cũng lạ, một mình mà cũng háo hức đi, háo hức khám phá biển.
Từ đó đến giờ, không biết đã đi biển bao nhiêu lần nữa. Cảm giác háo hức không còn như lần đầu. Nhưng đến giờ tôi lại thích đi biển mùa đông. Một phần vì tôi sợ cái ồn ào, đông đúc, lộn xộn của biển khi vào mùa hè, mùa du lịch. Tôi thích cảm giác một mình, cô đơn, cảm giác thấy mình thật bé nhỏ trước biển bao la. Một mình trước biển để thấy dường như biển hiền hòa hơn, gần gũi hơn và được trở về với con người thật của mình, rũ bỏ hết những gì mà cuộc sống đã khoác thêm lên đôi vai.
Chuyến đi biển vừa rồi thật có ích. Đi đúng vào thời điểm những ức chế đã gần tràn, chỉ muốn vứt bỏ hết. Những stress nhờ chuyến đi đã được rũ bỏ, năng lượng đã được nạp đầy. Bình minh ở Vân Đồn, hoàng hôn ở bãi Minh Châu và một buổi sáng trọn vẹn với biển ở bãi Sơn Hào là những trải nghiệm không thể quên. Để mỗi lần thiền khi tập Yoga, mắt nhắm lại là nghe thấy tiếng gió, tiếng phi lao vi vu, tiếng sóng biển rì rào... lại thấy mình được về với biển.

Khoáng đạt ở Quan Lạn

Bình minh ở Vân Đồn

Buoi sang tren bai Van Don

Biển Ngọc- Bãi biển Sơn Hào- Quan Lạn

Mot minh giua thien nhien

Vh4


Hoàng hôn trên đảo Quan Lạn


Hoàng hôn 01

Và bài hát yêu thích: Biển, nỗi nhớ và ....



Thơ Hữu Thỉnh- Nhạc: Phú Quang - Ca sĩ: Ngọc Anh

Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rông thế
Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Anh đâu phải là chiều
Mà nhuộm em đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay anh chẳng đến
Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét