Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Lần đầu đến Tokyo


Lần đầu đến Nhật Bản, tôi ấn tượng nhất về con người ở đất nước này. Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Narita, cách làm việc chuyên nghiệp của người công nhân khoảng trên 60 tuổi lái xe chở hành lý đã làm tôi rất có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên qua khuôn cửa sổ máy bay. Tiếp xúc nhiều hơn với người dân Nhật Bản, từ chỗ có cảm tình chuyển sang quý mến, cảm phục họ. Những người bán hàng luôn cúi gập người chào đón, niềm nở khi tiếp chuyện khách hàng. Những cụ ông trên 60 tuổi nhanh nhẹn trên những chiếc xe đạp hoặc rảo bước trên hè phố với nhiệm vụ như đội an ninh trật tự phường của Việt Nam là đi phạt những chiếc xe đỗ sai qui định. Họ luôn dành 5 phút để chụp ảnh hiện trạng xe sau đó mới dán vé phạt. Nếu chủ xe xuống trước 5 phút đó thì họ sẽ lẳng lặng rời đi mà không cần thực hiện nhiệm vụ của mình. Người phụ nữ ở sân bay cần mẫn lau dọn bàn ăn, vui vẻ mời khách với một thái độ phục vụ thật ân cần, chu đáo. Mỗi việc họ làm dù là việc nhỏ nhất, họ luôn làm với sự say mê, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, mỗi việc làm với họ là một niềm vui. 

Không chỉ khi làm việc, khi họ giúp đỡ người khác cũng vậy. Tôi không thể quên ánh mắt thể hiện sự áy náy của một người đàn ông ở ga tàu điện khi chúng tôi nhờ ông tìm hộ chuyến tàu mà ông không thể tìm ra. Sau một hồi lâu tra cứu trên bảng chỉ dẫn công cộng ở nhà ga, tìm kiếm kỹ lưỡng trong cuốn sổ ghi các chuyến tàu và bản đồ riêng của mình, ông vẫn chưa tìm ra địa chỉ. Nhìn ông bối rối và cảm thấy ông cũng đang vội, hai chị em đành cảm ơn ông để ông có thể tiếp tục việc của mình. Và ông đã nhìn chúng tôi một lúc lâu rồi mới rời đi. Chúng tôi đứng trước bản đồ và dò tìm cách đi đến ga tiếp theo thì một phụ nữ tiến lại gần hỏi chúng tôi có cần giúp đỡ gì không với một nụ cười tươi tắn. Và sau một hồi tìm kiếm cũng không tìm được, cô ấy nói “follow me” bằng một giọng nhẹ nhàng và một cách đưa tay mời vô cùng duyên dáng. Người phụ nữ ấy đã cùng hai chị em len vào dòng người tấp nập ở ga tàu, vừa đi cô ấy vừa ngoái lại, cố giữ khoảng cách vừa đủ để không lạc mất chúng tôi. Đi một đoạn đường khá dài như vậy, có những lúc thảng thốt khi không nhìn thấy chúng tôi và lại cười rất vui khi nhận ra hai chị em tôi vẫn lẽo đẽo bám theo. Và đúng như tôi đoán với chị đi cùng, chúng tôi được đưa đến quầy thông tin dành cho du khách với hai nhân viên nữ đang trực. Sau khi được cô ấy bàn giao cho nhân viên nhà ga, chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cảm ơn người phụ nữ ấy, lời cảm ơn chân thành với sự cảm kích không sao nói thành lời.
Sau chuyến đi ngắn ngày này, tôi luôn hy vọng có dịp trở lại và ở lại lâu hơn với đất nước và con người Nhật Bản. Ý nghĩ làm thế nào để hai bạn Tít- Tí được học tập, sinh sống ở đất nước này chợt đến. Ở lại với đất nước này, con người ta sẽ trở nên nhân văn hơn; con người sống với nhau hiền hòa, tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác và để cho người khác tôn trọng mình hơn.
(Mải nghĩ làm thế nào để tìm được đường về nhà, chẳng chụp được ảnh nào của những người đã gặp nhưng hình ảnh của họ thì tôi không thể quên).














Đi Phú Sĩ- trạm dừng chân số 5








 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét