Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Fansipan - Phần 1

Khoảng 2 năm trước, có người bạn rủ "có leo Fansipan không?" Khi đó với mình Fansipan rất mơ hồ, chỉ nghĩ  "ừ, hay đấy nhỉ".
Sau này đọc lại bút ký "Đường xa nắng mới" của GS Nguyễn Tường Bách bỗng nhiên ý tưởng leo Fan thôi thúc. Muốn thử sức khỏe, ý chí quyết tâm và trên hết muốn biết cảm giác đứng trên một đỉnh núi, lại là đỉnh núi cao nhất Đông Dương như thế nào, dù đọc bút ký của giáo sư Bách có nói đến việc leo núi đối với giáo sư đại ý như: mỗi ngọn núi là một điều thiêng liêng không nên leo lên đỉnh...; muốn trải qua những trải nghiệm thực tế trên một con đường hoang sơ trong rừng già sau khi đọc "Hành trình đến Lhasa" của tác giả Alexandra David- Neel... Vậy nên, khi  biết có đoàn leo Fan mình đã quyết định sẽ tham gia.

Sau đó là khoảng 1 tháng tập luyện đi bộ buổi sáng và nếu không có thời gian tập Yoga khá dài có lẽ mình đã không quyết định nhanh đến thế. Đi bộ buổi sáng cũng làm một trải nghiệm hay. Đi một cách gần như vô thức với tai nghe và những lời dẫn dắt trong những cuốn sách nói. Đó cũng là một cách đọc sách khi thời gian rảnh không nhiều và thực sự rất "vào". :) Sẽ tiếp tục duy trì việc đi bộ buổi sáng này.

Nhóm leo Fan lần này tuổi trung bình khá cao: 4/5 trên 35 tuổi và một cậu chàng trên 20 mà ban đầu đã gọi mình bằng cô sau đó mới chuyển sang chị, lại toàn những người lần đầu leo Fan, đúng là già mà vẫn hăng, "gừng càng già càng cay" :).

Chuyến đi lần này gặp thật nhiều may mắn. Đến Sapa trước một ngày để có thời gian nghỉ ngơi trước khi leo Fan. Nhờ có nhà người thân của một thành viên trong đoàn nên việc ăn, ngủ, nghỉ vô cùng thuận lợi. Thêm nữa lại được mượn xe máy để du hý Ô Quy Hồ, lên Cổng trời ở Lai Châu. Khung cảnh đẹp làm quên hết mệt mỏi từ chuyến xe khách Hà Nội- Lào Cai, tâm trạng mọi người phấn chấn hẳn lên, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến leo Fan vào ngày hôm sau.

 Từ Cổng trời Ô Qui Hồ nhìn về phía Lai Châu







Bữa tối rất ngon để chuẩn bị năng lượng cho ngày hôm sau. Cá hồi Sapa ngon tuyệt, giờ nhắc đến lại thèm. :)

Sáng hôm sau đoàn xuất quân. Cậu bé nhỏ tuổi nhất đoàn là dân gốc Sapa, có bạn làm ở Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn nên mọi việc lo hậu cần, ăn, ngủ, nghỉ, thuê porters kiêm hướng dẫn cho cả đoàn được lo rất chu đáo.



 
 Hùng dũng ra trận :)

  Những bước chân đầu tiên vào rừng già.




Chặng nghỉ đầu

Thưởng thức những quả dâu rừng thơm, ngọt và đỡ khát hẳn 





Chặng nghỉ thứ 2

Đến đây mình đã thấy thấm mệt, ba lô đằng sau như tảng đá. Mặt mũi đỏ phừng phừng, tim đập nhanh và chân bắt đầu thấy cứng mà mãi không thấy đá mềm. :)
Sau lần nghỉ này, em Nam thành viên nhỏ nhất trong đoàn đã xung phong khoác hộ ba lô cho chị vì thấy chị mệt quá. 
Sau đó là những đoạn đường cheo leo, hiểm trở, bám cây trúc, rễ trúc bên đường để leo lên, chọn những rễ cây, gốc cây làm điểm tựa để bật và tránh trượt ngã.






Cuối cùng cũng đến độ cao 2.200m, nơi có trạm nghỉ chân và có những chú gà khỏa thân đang chờ và bị các du khách này chê là gà quá béo so với tiêu chuẩn.




 Tiếp tục chặng đường nào.



Nghỉ ăn trưa giữa đường. Bữa trưa là xôi, thịt  mà các porters đã chuẩn bị sẵn và chuối do hai chị em đi chợ mua từ hôm trước. Xôi thì gạo nếp nương nên cứng, và các anh porters cho hơi ít nước nên... khó ăn quá. Mình chỉ ăn được một chút và tiếp năng lượng bằng chuối và kẹo socola. 

Tiếp tục đoạn đường hiểm trở. Giờ thì đã xin lại balo hành lý vì đã đỡ mệt, cũng thấy áy náy và nghĩ rằng đã đi rừng thì cũng phải vác như mọi người :).




  
Nhiều đoạn đường trúc thơ mộng



Núi non trùng điệp, những lúc dừng lại ngắm núi mà vợi bớt mệt nhọc










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét