Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Du xuân năm Quý Tỵ

 Năm Quý Tỵ đã đến. Đầu năm đi lễ chùa, muốn cảm nhận không khí thanh tịnh nơi chùa chiền để thêm sự an nhiên đón năm mới đến và nếu có thể đón cả những vận hạn mà mọi người thường nói là sẽ đến trong năm tuổi này.
Địa điểm đầu tiên của chuyến du xuân là chùa Nôm còn có tên gọi là Linh Phong cổ tự ở Làng Nôm- Hưng Yên. Đầu năm du hành may mắn là gặp đám rước của làng vào chùa. 
Phong cảnh chùa đẹp và tĩnh mịch dù đang có lễ hội. Chùa còn lưu giữ khoảng 120 pho tượng đất có từ thời Hai Bà Trưng. Những pho tượng đất thật sống động, mềm mại. Trong các loại tượng được tạc bằng gỗ, bằng đất, bằng đồng... thì có lẽ tượng đất có lâu đời nhất, có hồn và gần gũi với con người nhất.  Theo sư Huệ trụ trì chùa thì những pho tượng này đã có trên 1000 năm. 


Cầu đá mới xây dựng mô phỏng theo cầu đá cổ của Làng Nôm
Cầu đá cổ trong Làng Nôm.

Ngoài khuôn viên chùa cổ, nhà chùa đã xây dựng thêm rất nhiều hạng mục khác quanh chùa cổ. Có những bài báo phê phán những hạng mục mới này mang yếu tố ngoại lai, không tuân thủ những luật lệ của kiến trúc chùa cổ Việt Nam. Tuy vậy, với những người thuần túy đi lễ chùa, du ngoạn đầu xuân không quan tâm đến học thuật, kiến trúc... mà điều quan trọng nhất đó là không khí, là sự thanh tịnh chốn tu hành. Điều đó khi đến chùa Nôm mình đã cảm nhận được. Dù khách du lịch, dân làng rất đông và đang diễn ra lễ hội nhưng đứng trong sân chùa vẫn cảm nhận được sự bình yên, tĩnh lặng...
Ngoài chùa Nôm, tôi còn đi thăm đình Làng Nôm, nơi đang diễn ra lễ hội, và còn mời các liền anh liền chị quan họ tham gia hội làng.

Điểm đến thứ 2 là đền Ghênh thờ Nguyên phi Ỷ Lan tại thôn Ngọc Quỳnh, xã Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. 
Cửa tam quan nhìn từ trong đền ra.
 Trước kia ở đây đã có một thời trên bến dưới thuyền sầm uất. Cửa đền nằm ngay bên sông. Nhưng giờ đây con sông đã bị hẹp lại chỉ lớn hơn con mương một chút.



Theo lời của cụ già trong làng thì đây là ngôi đền chính thờ bà. Do thời thế, trong thời gian việc thờ cúng bị cấm nên làng phải mang tượng thờ bà và gia phả (chữ của cụ dùng) có thể hiểu là những sắc phong, tài liệu về lịch sử ngôi đền gửi đi nơi khác.
Thời gian sau đó việc thờ cúng không còn bị cấm, các cụ bô lão trong làng đến nơi gửi để xin lại nhưng không được. Nơi lưu giữ pho tượng đã thành một ngôi chùa lớn, xây dựng hoành tráng. Phải trải qua nhiều lần kiện tụng, làng cũng đã rước được tượng bà về thờ tại đền Ghênh. Còn ở chùa kia họ tạc tượng khác của bà để thờ. Cũng theo lời cụ, tượng ở chùa bên kia tạc bà rất đẹp, mặt hoa da phấn. Đấy là hình ảnh của bà khi đang là Nguyên phi, quyền bính trong tay, thay đức vua điều hành triều chính. Còn ở đây, ở đền Ghênh này bà ngự dưới hình ảnh một nhà sư, khi đã rũ bỏ mọi quyền uy về nơi sinh ra để tu hành. Chưa được xem tượng bà ở chùa bên kia  nhưng tôi cảm thấy bà ở đền Ghênh này linh thiêng và cũng thật gần gụi. Tuy tượng bà đặt trên ban thờ, khói hương lan tỏa nhưng khi bước đến gần, ngắm nhìn tượng bà tôi cảm thấy một cảm giác an tâm, bình dị thật khó tả. Chứ không như những pho tượng khác khi chiêm bái tôi hay có cảm giác cao sang, xa cách.

Ao mắt rồng bên phải, cây đa cổ thụ phía trên được gọi là mi rồng.
Ao mắt rồng bên trái 

Phía sau đền là hai ao mắt rồng. Khi tôi đến, trời đang mưa phùn. Mặt ao phẳng, nước lững lờ. So với nền đất xung quanh, ao mắt rồng ở vị trí cao hơn nhưng mực nước trong ao luôn đầy ắp, không bao giờ cạn. Cụ từ trông đền kể ao mắt rồng rất linh thiêng. Người dân quanh đền thường nhìn nước ao để biết thời tiết thay đổi. Mỗi khi đổi thời tiết, trước đó mấy ngày ao mắt rồng đã báo cho dân làng. Nếu nước ao trong thì thời tiết sẽ đẹp, nếu nước ao đục thời tiết sẽ xấu đi, nhất là những khi sắp có bão, nước trong ao nổi sóng cuồn cuộn như biển động. Thật kỳ bí.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét