Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

Bạn Tí



Thời gian trôi đi nhanh thật.
Sáu giờ chiều 29-9-2006, bố và mẹ đưa nhau vào viện C vì biết bạn Tí đòi ra rồi. Mẹ rút kinh nghiệm lần sinh anh Tít, đói ơi là đói, nên bảo bố đưa đi ăn cháo gà ở Trần Nhân Tông. Vừa ăn bố mẹ vừa nhắn nhủ bạn Tí nhanh nhanh ra với bố mẹ và anh Tít, đừng để ông bà, cậu và dì chờ đợi lâu quá, đến nửa đêm chưa được về thì khổ mọi người quá. Bạn Tí rất biết cảm thông, 7h30 mẹ vào nhập viện thì 8h10 phút tối bạn đã oe oe chào mọi người. Ấn tượng đầu tiên của mẹ về bạn đó là tiếng khóc, vừa to vừa đanh, bà bác sĩ đỡ cho Tí bảo "Sau này ghê gớm lắm đây!". Mà đúng thật.
Khi mẹ còn đang trên bàn đẻ, bạn Tí đã ra mắt bố, bà ngoại và cậu trước rồi. Bà ngoại vẫn nhường bố đón tay. Bố thì có kinh nghiệm rồi nên không còn lóng ngóng hỏi cô y tá bế như thế nào nữa.
Vừa mới hôm nào, giờ bạn Tí đã gần 3 tuổi.
Là bạn Tí đáng yêu, rất tình cảm của mẹ. Mẹ ốm, Tí đến gần ôm mẹ hỏi: "Mẹ đã ốm xong chưa?"
Là bạn Tí rất biết quan tâm đến người khác của bố. Sáng Tí gọi bố: "Dũng ơi, dậy tắm đi, nước sôi rồi ".

Là bạn Tí rất chăm sóc anh. Anh Tít ho, bạn Tí chạy đến vuốt má anh “Anh Tít làm sao thế? Mẹ ơi cho anh Tít uống thuốc đi, anh Tít ho rồi”.

Là bạn Tít đành hanh của bà nội. Sáng dậy đã doạ nạt bà “Bà có đi chơi không? Tít đánh cho bà một trận bây giờ”.

Là bạn tri kỷ của ông nội, không ai hiểu ông bằng bạn Tí. Mẹ gọi điện cho ông nhưng không thấy ông nhấc máy. Thấy mẹ lẩm bẩm, không biết ông đi đâu? Bạn Tí bảo ngay “Chắc là ông đi đánh bắt xa bờ rồi”. :P

Là bạn Tí khó tính của bà ngoại. Lâu lâu cháu không sang chơi với bà, bà nhớ quá. Thấy bạn Tí bà cứ cuốn vào, ôm ấp, hôn hít, hỏi han. Bạn Tí “Bà lui ra để Tí còn xem phim, bà hỏi gì mà hỏi nhiều thế?”

Là em út ít nhưng cũng là “nhà ngoại giao” của cả nhà. Bạn Tí không tiếc lời khen với ai, bất kỳ ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào bạn Tí cũng tìm ra điểm tốt của người khác để khen ngợi. Có phải tố chất của nhà ngoại giao không nhỉ?

Là bạn buôn chuyện của bà Tuyết hàng xóm. Chuyện gì trong nhà, ngoài phố cũng được bạn đem buôn đi buôn lại, say mê, hào hứng mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều tối, luôn luôn bắt đầu bằng câu “Bà Tuyết ơi,...”.

Là con đấy, cún con đành hanh, đanh đá, thông minh, láu lỉnh của mẹ ạ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét